Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta qua bao đời nay đã cho chúng ta hiểu được Nhân dân ta luôn tôn kính và tri ân các thầy cô giáo; “một chữ cũng thầy nửa chữ cũng thầy”; “không thầy đố mầy làm nên”… Hình ảnh Nhà giáo cao quý luôn ở trong trái tim của mọi người.
Đây là niềm vinh dự, tự hào cho cá nhân các thầy cô, cho ngành Giáo dục. Từ đó, nhiều người nhận thức một cách sâu sắc rằng: Làm thế nào để giữ mãi hình ảnh Nhà giáo cao quý trong trái tim mọi người là điều không dễ trong cuộc sống hiện nay. Những toan tính thiệt hơn, những bon chen, cạm bẫy, những bất ngờ nghiệt ngã và tiền tài, danh vọng… đã tác động cực mạnh, khiến cho người Thầy giáo đấu tranh rất quyết liệt, có người, có lúc, có việc cũng phải vấp ngả. Thực tế đã có những hành vi bạo hành trẻ em, học sinh, thậm chí là xâm hại tình dục; đáng trách nhất là những thầy cô giáo lợi dụng kẻ hở của ngành Giáo dục để tham nhũng, tiêu cực, tư lợi cá nhân, lợi ích nhóm…
Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) là ngày hội của sự nghiệp “trồng người”, toàn xã hội thể hiện tình cảm, trách nhiệm, lòng “Tôn sư trọng đạo” như nghĩa tình thiêng liêng trong cuộc sống làm người và mãi mãi tri ân các thế hệ Nhà giáo, bằng trí tuệ, tài năng, tâm huyết, yêu nghề, yêu các em học sinh, bằng tinh thần, nghị lực và đức hy sinh đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp “trồng người”; góp phần dạy dỗ con em chúng ta thành người có đạo đức, có tri thức, làm hành trang bước vào đời tự tin ở chính mình, vượt qua gian khó, vươn lên, cống hiến nhiều nhất cho gia đình và xã hội, trở thành hiền tài của đất nước. Cũng nhân dịp này xin mãi mãi tri ân những “người Thầy” thầm lặng đã và đang cưu mang, dạy cái chữ cho những người thất học, không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, những trẻ em mồ côi…
Để phát triển sự nghiệp “trồng người” một cách tốt nhất, chúng ta không chỉ dừng lại ở lòng “Tôn sư trọng đạo”, tôn kính, tri ân mà phải góp phần cùng với nhà trường thực hiện tốt “Tiên học lễ hậu học văn”; ra sức giáo dục cho con em phải tôn kính, lễ phép, nghe lời dạy dỗ của thầy cô, yêu mến, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, chăm chỉ học tập, học giỏi… Đặc biệt các thầy cô và các bậc phụ huynh phải thật sự là tấm gương sáng để các em noi theo.
Trong cái bộn bề lo toan của cuộc sống, cái đáng quý, đáng trân trọng nhất của người Thầy giáo là thầm lặng cống hiến như người lái đò đưa khách sang sông, đưa các em học sinh tìm tới bến bờ hạnh phúc, vinh quang bằng tri thức mà các thầy cô đã trang bị hôm nay. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của người Thầy giáo.
Trong cuộc sống của chúng ta có biết bao điều đáng nói, đáng quý, đáng trân trọng, nhưng đâu phải ai cũng làm được, mà chỉ có người Thầy giáo có tâm, có tầm, có khả năng và trình độ sư phạm; có bản lĩnh và dũng khí đấu tranh chống lại cái ác, thói hư, tật xấu, lòng tham danh vọng, tiền tài, vật chất để bảo vệ chính mình, thanh danh của Nhà giáo và của ngành Giáo dục. Sẵn sàng tâm thế cho quá trình đổi mới sự nghiệp giáo dục với những nỗ lực, sáng tạo không ngừng... Góp phần đưa con người đến cái chân – thiện – mỹ và xây dựng nền giáo dục nước nhà nhân văn, hiện đại. Đó chính là hình ảnh cao quý của người Thầy giáo mà trong mỗi trái tim của chúng ta muốn giữ mãi./.
Nguyễn Công Hài